Huấn luyện Đi_săn_với_đại_bàng

Người Kazakhstan sẽ huấn luyện đại bàng từ khi chúng mới ra đời và không nuôi nhốt chúng trong lồng chim. Người Kazakh có kinh nghiệm truyền đời là chỉ bắt chim đại bàng mái còn nhỏ về để huấn luyện vì chúng mạnh mẽ, hiếu chiến và nhanh nhạy hơn chim đại bàng trống[3]. Người Kazakh thường nuôi đại bàng mái và những thợ săn thường chọn một con đại bàng cái để đồng hành trong các chuyến đi vì kích thước lớn của chúng. Những bé trai Kazakhstan bắt đầu học cách làm thân với đại bàng từ khi 13 tuổi. Khi bước vào độ tuổi 14–15, các bé trai thuộc tộc người Kazakh bắt đầu học cách huấn luyện chim đại bàng đi săn. Những đứa bé trai người Kazakh ở miền tây Mông Cổ 13 tuổi thì bắt đầu học cách điều khiển loài ưng điểu này cho việc săn cáo, thỏ, và khi đó những chú chim lớn đậu trĩu nặng những cánh tay còn yếu ớt của các em.

Trong khi đưa đàn gia súc đi ăn, người ta luôn mang chim đại bàng của mình theo để nó làm quen với gia súc, bảo vệ gia súc và cũng để luyện tập cho nó biết rằng không được phép săn bắt các loài vật nuôi như dê hay cừu bởi chăn nuôi gia súc là cách kiếm sống chủ yếu của người Kazakh. Các con đại bàng không được nuôi trong điều kiện cầm giữ, mà được bắt từ tổ về khi còn rất non. Người ta chọn các chú đại bàng cái non, bởi chúng về sau sẽ lớn hơn các con đực. Sau nhiều năm gắn bó và phục vụ, vào một buổi sáng mùa xuân, thợ săn sẽ thả chú đại bàng đi lần chót, và để một con cừu đã giết chết trên núi như món quà chia tay, quà chia tay là những miếng thịt cừu lớn. Đó là cách mà các thợ săn Kazakh làm, để đại bàng trở về với tự nhiên và đẻ trứng, có con, tiếp nối những thế hệ tương lai[3][4][5][6].